CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 2

 - Lấy dùm tôi chai nước!
 Hải Vân nhìn đồng hồ, gần tới giờ hẹn rồi. Từ đây tới đó chắc trễ mất:
 - Nhanh lên! tôi khát rồi!
 - Tôi có phải osin của anh đâu!
 Trần Phong cười:
 - Không phải cô làm việc cho tôi sao! Tôi cần gì thì cô phải đáp ứng chứ!
 Hải Vân tức giận đưa cho Trần Phong ly nước. Uống đi! uống cho sặc chết luôn đi! Tại anh mà bây giờ tôi trễ hẹn với Trần Vũ. Đồ xấu xa! Đồ ác ma!
 - Đừng có chửi tôi! tôi biết đó
 Hắn ta đúng là quỷ mà:
 - Tôi về đây!
 - Khoan đã!
 Hải Vân bực mình:
 - Lại gì nữa!
 Trần Phong đưa thiệp mời cho Hải Vân:
 - Nhớ đến đúng giờ! Nếu không cô sẽ biết tay tôi!
 - Biết rồi!
 Hải Vân vôi đón chiếc taxi tới Galaxy. Chắc Trần Vũ giận mình lắm, Trần Vũ! Em xin lỗi anh!. Hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên mà em lại đến trễ.

 Tiểu Mi đang đi mua đồ thì gặp Minh Hoàng, cô làm ngơ:
 - Lâu quá không gặp em! Lúc này em đẹp ra đó nha!
 Tiểu Mi giận dữ:
 - Liên quan gì tới anh! Đừng làm phiền tôi nữa!
 Minh Hoàng cười nhạo:
 - Xem ra em đã thay đổi khá nhiều! Mạnh mẽ hơn chút rồi! Tốt lắm!
 Tiểu Mi bỏ đi. Minh Hoàng cười lớn. Tiểu Mi! Em vẫn còn nhớ tới tôi! nếu em muốn quay lại tôi vẫn sẽ cho em một cơ hội. Minh Hoàng ngạo nghễ bước đi, anh huýt sáo vu vơ. Có lẽ Minh Hoàng cho rằng anh vẫn còn sức hút với biết bao cô gái.
 Tiểu Mi cứ chạy, cô băng qua bao nhiêu con phố nhưng sao nước mắt cô vẫn chảy. Vì cô còn yêu Minh Hoàng quá chăng. Cô oà khóc, Dương Khang tình cớ thấy Tiểu Mi bên kia đường, anh nhận ra cô là cô gái hôm bữa đi chung với " Đám mây biển" nên anh tấp vào lề:
 - Này! Cô!
 Tiểu Mi ngước lên, đôi mắt rưng rưng. Dương Khang lúng túng:
 - Cô là bạn của ..............
 Tiểu Mi vụt bỏ chạy, Dương Khang suy nghĩ. Cô ta lạ thật, mình chưa kịp hỏi gì mà. Bộ mình nhìn giống quái vật lắm sao. Haizz hết hiểu luôn. Lần đầu tiên Dương Khang bị một người con gái phớt lờ nên anh cứ cảm thấy lạ lạ. Vì con gái thấy anh cư như là thấy thần tượng vậy, cứ sáp vào. Vậy mà cô gái này dám phớt lờ anh. Dương Khang thắc mắc: chắc dạo này mình ít dành thời gian cho body rồi nên mới vậy. Chiều nay phải tới fitness mới được.

 Hôm nay là sinh nhật Trần Phong, anh không tổ chức ở nhà ông Trần Phú mà tổ chức riêng tại nhà mình. Năm nào cũng vậy, anh chỉ tổ chức sinh nhật có một mình, chỉ có Dương Khang và một vài người bạn khác thôi. Nhưng năm nay, có Hải Vân đến nên Trần Phong thấy vui lên hẳn. Trần Phong không hề biết trong lòng mình từ lâu đã có một chỗ dành cho Hải Vân, anh luôn quan tâm một kiểu rất đặc biệt khiến cho cô nàng cứ hiểu lầm. Duy chỉ có Dương Khang là người hiểu rõ nhất.
 - Trần Phong! Mừng mày thêm một tuổi!
 Trần Phong hoài nghi:
 - Mày đang chúc mừng tao hay là đang nhạo tao vậy!
 Dương Khang cười:
 - Mày nghĩ sao thì nghĩ! Các em đến chưa mày!
 Trần Phong vỗ nhẹ vào vai Dương Khang:
 - Mày lúc nào cũng gái gú!
 - Như vậy chứng tỏ tao là đàn ông, biết chưa! Mà đám mây biển đến chưa!
 Trần Phong nhìn đồng hồ:
 - Chắc sắp đến rồi! đợi chút đi!
 Trần Phong háo hức. Trần Phong chờ hoài không thấy, anh sốt ruột lấy điện thoại ra gọi cho Hải Vân nhưng không được. Cô ta tắt máy rồi, cô đang làm gì vậy chứ. Thấy Trần Phong như con hổ đói đang giận dữ. Dương Khang vội lấy chiếc xe máy tới nhà trọ của Hải Vân, Tiểu Mi nghe tiếng xe, tưởng là Hải Vân đã về, cô hớn hở:
 - Hải Vân!
 Dương Khang bình tĩnh:
 - Hải Vân không có nhà sao!
 Tiểu Mi e ngại:
 - Hải Vân đi chơi rồi! Anh tìm Hải Vân chi vậy!
 Dương Khang lắc đầu:
 - Không có gì! Cô có biết cô ấy đi đâu không?
 - Tôi không biết!
 Dương Khang không nói gì, anh lái xe về nhà Trần Phong:
 - Hải Vân không có ở nhà!
 Trần Phong tức giận:
 - Hãy đợi đi! Khi nào cô ta tới thì sẽ mở tiệc!
 Dương Khang bối rối:
 - Nhưng khách đã đến đủ rồi! Mày làm vậy sao được!
 Trần Phong gầm gừ trong họng. Dương Khang thấy không ổn anh đành im lặng chờ đợi.
 - Trần Phong! Đã hơn 10 giờ rồi! - Dương Khang nhìn đồng hồ lo lắng.
 Trần Phong tức giận đá đổ những thứ trên bàn, Dương Khang thấy vậy anh đành thay Trần Phong xin lỗi khách. Sau khi khách đã ra về hết, Dương Khang cản Trần Phong:
 - Mày làm gì vậy! Bình tĩnh đi!
 Trần Phong không nghe Dương Khang nói gì, anh cứ đập phá đồ đạc. Dương Khang thấy vậy, anh vội vàng chạy lại nhà trọ của Hải Vân một lần nữa. Hy vọng cô ta có ở nhà. Trần Phong! Lần này thì mày đã vướng phải tình yêu rồi.
 - Lại là anh sao! Hải Vân chưa về đâu!
 Cũng vừa lúc Trần Vũ đưa Hải Vân về nhà, Dương Khang cố đợi cho Trần Vũ về, anh nói với Hải Vân:
 - Cô đi theo tôi!
 Hải Vân bất ngờ bị kéo đi nên cô không biết nói gì.
 - Cô với Trần Vũ là sao?
 Hải Vân ngạc nhiên:
 - Anh biết Trần Vũ sao?
 Dương Khang không trả lời, anh hạ giọng:
 - Cô với anh ta đang quen nhau à!
 Hải Vân gật đầu thay cho câu trả lời. Dương Khang lo lắng cho Trần Phong. Không biết Trần Phong có vượt qua nỗi đau vì tình này không nữa. Hải Vân nhìn những thứ lộn xộn trong nhà:
 - Chuyện gì xảy ra ở đây vậy!
 Dương Khang nhẹ nhàng:
 - Cô có biết hôm nay là sinh nhật Trần Phong không!
 - Sinh nhật?
 Hải Vân chợt nhớ tới tấm thiệp mà Trần Phong đưa cho cô, cô ngạc nhiên:
 - Nhưng sao lại thế này!
 Dương Khang không nói gì, anh đẩy nhẹ Hải Vân:
 - Hãy đi tìm Trần Phong đi! Chỉ có cô mới ngăn được cậu ta thôi!
 - Tôi sao?
 Hải Vân quay người lại thì thấy Dương Khang đã đi mất, cô đưa mắt nhìn quanh căn phòng. Anh ta đâu? Cô nhè nhẹ ra sau vườn, Trần Phong đang ngồi hút thuốc với vẻ mặt lạnh lùng. Hải Vân thấy trên tay Trần Phong có vết màu đỏ chảy dài. Máu sao! Cô bước tới ngồi cạnh Trần Phong.
 - Anh bị thương à!
 Trần Phong xoay người qua nhưng không nói gì. Hải Vân lấy nước rửa vết thương và băng lại cho anh!
 - Tôi xin lỗi vì đã quên sinh nhật của anh!
 Trần Phong giận dữ:
 - Quên sao? cô nói dễ nghe quá!
 - Nếu trong lòng cô có tôi thì cô đã không quên rồi!
 Hải Vân bối rối:
 - Anh nói vậy là sao?
 Trần Phong giận dữ nắm lấy bờ vai của Hải Vân:
 - Nói đi! Trong lòng cô coi tôi là gì hả?
 Hải Vân im re, cô chỉ thấy đau ở vai thôi. Hải Vân nhăn mặt:
 - Đau!
 Trần Phong không nói gì, anh thô bạo cướp đi nụ hôn của Hải Vân. Hải Vân chống cự:
 - Anh buông tôi .........!
 Hải Vân không kịp nói gì thì lại bị Trần Phong hôn dồn dập. Hải Vân cố sức đẩy Trần Phong ra và tát cho anh một bạt tay. Hải Vân rưng rưng:
 - Anh! đồ xấu xa!
 Hải Vân khóc oà rồi chạy đi. Trần Phong đứng đó xoa xoa vào má: mình đang làm gì vậy chứ. Không lẽ mình yêu cô ta rồi sao! Nụ hôn đó như vẫn còn đây. Bất chợt hình ảnh của 15 năm trước lại hiện về. Không đâu! Phụ nữ chỉ là vật trang trí để vui đùa mà thôi! Mình không hề yêu cô ta. Trong mắt Trần Phong, tất cả phụ nữ đều là vật trang trí, vui đùa ngoại trừ mẹ anh, anh rất thương mẹ mình. Khi bà chết thì rất lâu anh mới có thể vượt qua cú sốc đó, nhưng cũng từ đó tâm lý anh bị tổn thương nặng nề.

Tiểu Mi thấy Hải Vân từ hôm qua tới giờ cứ vùi trong chăn, không chịu nói chuyện, cô lo lắng:
 - Hải Vân! dậy ăn chút cháo đi! Từ hôm qua tới giờ mày sao vậy!
 Hải Vân vẫn nằm im không nói gì, Tiểu Mi chuẩn bị đi học, cô lay Hải Vân:
 - Tao đi học! Mày có đói thì lấy cháo mà ăn! Trưa tao về tao mua thuốc cho!
 Hải Vân ừ khẽ trong miệng. Tiểu Mi đi học nhưng cô vẫn không yên tâm về Hải Vân, cô đi được nửa đường thì quay về, tình cờ cô gặp Dương Khang, Tiểu Mi tức giận kéo Dương Khang vào lề:
 - Hôm qua anh đưa Hải Vân đi đâu!
 Dương Khang tỉnh bơ:
 - Đi đâu là đi đâu?
 Tiểu Mi khoanh tay:
 - Bây giờ Hải Vân bệnh nằm ở nhà kìa! Anh đã làm gì nó hả?
 Dương Khang vuốt tóc suy nghĩ. Hổng lẽ Trần Phong. nó làm gì sao ta. Cái thằng sao manh động quá không biết.
 - Nói mau! - Tiểu Mi bước tới túm cổ áo Dương Khang.
 Dương Khang quơ tay:
 - Tôi không có!
 -Vậy sao Hải Vân lại như vậy hả?
 Dương Khang thấy mọi người nhìn mình. Anh cười mỉm:
 - Chúng ta đi chỗ khác nói chuyện được không?
 Tiểu Mi thấy mọi người xung quanh đang xì xầm bàn tán, cô e ngại:
 - Được thôi! Anh đừng hòng thoát khỏi tôi!
 Dương Khang thở dài, nhìn hiền vậy mà sao dữ quá! Hai người kéo nhau vào quán cà phê Mộc. Tiểu Mi tức giận dằn cái ly xuống bàn, Dương Khang cười cười:
 - Nhìn cô nữ tính vậy mà dữ quá hen!
 Tiểu Mi liếc Dương Khang:
 - Kệ tôi! Anh mà nói nữa tôi giết anh bây giờ!
 Dương Khang cười hiền:
 - Bình tĩnh! Cô biết Trần Phong chứ!
 Tiểu Mi gật đầu:
 - Hôm qua là sinh nhật của Trần Phong! Trần Phong có mời Hải Vân đến nhưng cô ấy không đến. Trần Phong nổi giận đập phá đồ đạc nên tôi mới tới đưa Hải Vân đến thôi!
 Tiểu Mi thắc mắc:
 - Bạn tôi không đến thì mắc mớ gì tới anh ta!
 Dương Khang thản nhiên:
 - Vì Trần Phong yêu Hải Vân rồi!
 - Yêu? Nhưng Hải Vân có bạn trai rồi!
 Dương Khang tiếp tục:
 - Trần Vũ đúng không?
 Tiểu Mi gật gật đầu.
 - Trần Phong và Trần Vũ là hai anh em cùng cha khác mẹ. nên chuyện tình cảm giữa 3 người là không thể nào.
 Tiểu Mi quá bất ngờ trước bí mật này:
 - Vậy Trần Phong có biết không?
 Dương Khang lắc đầu:
 - nếu Trần Phong mà biết thì còn tệ hơn!
 Tiểu Mi thở dài:
 - Sao mà rắc rối quá!
 Dương Khang nắm tay Tiểu Mi:
 - Tốt nhất cô đừng cho Hải Vân biết chuyện này! tôi không muốn xen vào giữa họ. Nếu Hải Vân đã có lựa chọn cho riêng mình thì cô ấy tất sẽ có cách giải quyết. Cô hiểu tôi nói gì chứ?
 Tiểu Mi gật gật:
 - Anh nói được rồi! Còn nắm tay tôi chi vậy!
 Tiểu Mi vội vàng rụt tay lại. Dương Khang cười:
 - Để hiểu nhau hơn đó mà.
 Dương Khang nháy mắt làm cho Tiểu Mi xấu hổ, cô vội vàng xách balo ra về. Dương Khang cười thầm: cũng thú vị đó chứ.
 Tiểu Mi về nhà thì thấy Hải Vân vẫn như vậy nhưng cô không biết phải làm gì. Hải Vân! Mày hãy bình tĩnh lại đi! Hải Vân mà tao biết đâu phải là người hay trốn tránh như vậy.

 Hai ngày nay Trần Vũ không thấy Hải Vân đến chỗ làm, anh lo lắng ghé qua nhà trọ xem sao:
 - Hải Vân! Em sao vậy! Có chuyện gì sao?
 Hải Vân lắc đầu. Trần Vũ ôm cô vào lòng:
 - Anh lo cho em lắm đó! Biết không hả?
 Hải Vân cứ ôm lấy Trần Vũ, cô chợt nhớ lại tối hôm đó. Hải Vân cố xua đi những hình ảnh đó nhưng không sao quên được. Cô lắc đầu nguầy nguậy. Trần Vũ lo lắng:
 - Em làm sao vậy! Anh có mua kem cho em đây!
 Hải Vân cười:
 - Chỉ có anh hiểu em thôi!
 Hải Vân mở cây kem ra ăn một cách ngon lành. Trần Vũ thấy vậy, anh cũng vui theo.
 Trần Phong nghe nói Hải Vân từ sau hôm đó thì không chịu nói năng gì. Anh vô thức lấy điện thoại ra gọi cho cô. Giọng Hải Vân bên kia lạnh lùng:
 - Alo!
 Trần Phong cười gượng:
 - Nghe nói cô bệnh!
 - Tôi không sao!
 Trần Phong xoay xoay cây viết:
 - Quà sinh nhật tôi đâu?
 Hải Vân bực mình cúp máy. Cái tên này đúng là điên mà, nghĩ sao còn dám đòi quà nữa chứ? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng tại mình, bây giờ phải vác cái thân đi mua quà sinh nhật cho hắn. Đi khắp các cửa hàng mà không biết chọn quà gì, Hải Vân suy nghĩ: không biết nên mua gì nữa, người như hắn có nước đem tặng tiền hắn mới vui nổi.
 - Cô ơi! Cô mua dùm tôi con hamster này đi!
 Hải Vân ngó nghiêng thì thấy một chị đang bán chuột hamster, cô nàng liền sà xuống nâng một con hamster lên, dễ thương quá! Hay mình mua tặng cho hắn nhỉ. Nghĩ là làm cô nàng quyết định mua hamster tặng cho Trần Phong.
 Dinh dong!
 Anh ta đâu rồi nhỉ?
 Trần Phong vội vàng ra mở cửa:
 - Có mang quà theo không đó!
 Hải Vân bực bội:
 - Đây nè!
 Trần Phong nhìn thấy hộp quà liền vui vui:
 - Cô tặng tôi cái gì vậy!
 Hải Vân thản nhiên:
 - Thuốc độc!
 Trần Phong cười:
 - Cô dám giết tôi sao!
 Trần Phong mở hộp quà ra, anh ngạc nhiên:
 - Sao tặng tôi thứ này! Tôi có phải con gái đâu!
 Hải Vân giật lại con hamster:
 - Không thích thì đưa đây!
 Trần Phong giật lại:
 - Của tôi! - Anh vuốt vuốt hamster.
 Hải Vân nhìn cái bánh kem trên bàn, cô ngạc nhiên nhìn Trần Phong. Trần Phong nắm
 tay cô:
 - Tôi xin lỗi vì chuyện lần trước!
 Hải Vân rụt tay lại:
 - Anh cầu nguyện đi! Tuy đã qua sinh nhật rồi nhưng tôi vẫn muốn nói: Happy birthday!
 Trần Phong ôm Hải Vân:
 - Hãy cho tôi ôm cô một phút thôi!
 Hải Vân không chống cự nữa, cô để cho Trần Phong ôm mình. Lạ quá! Tim mình lại đập nhanh nữa rồi! Không phải nó chỉ đập nhanh khi gặp Trần Vũ thôi sao! Mình không lẽ! Mình cũng thích anh ta sao. Không thể nào! Chắc chỉ là cảm xúc nhất thời thôi!
 - Ăn bánh kem thôi!
 Hải Vân xấu hổ, cô chưa kịp ăn bánh kem thì đã bị Trần Phong úp cả miếng bánh vào mặt. Cô bực mình nên lấy kem trên mặt trét đều trên mặt của Trần Phong. Hai người cứ đùa giỡn với nhau cho khi đã thấm mệt. Bây giờ Hải Vân mới sực tỉnh cả người cô đều dính đầy bánh kem. Làm sao đây! Trần Phong đưa cặp mắt quét cả người cô, Hải Vân lo lắng lấy tay che mình lại:
 - Tôi không làm gì cô đâu! Nếu cô không ngại thì lấy đồ tôi mà mặc!
 Hải Vân biết mình không còn sự lựa chọn nào khác, nếu cô cứ vậy mà về thì không được rồi. Cô đành miễn cưỡng chấp nhân lời đề nghị của Trần Phong.
 - Cô cứ ở đây đi tôi ra ngoài mua chút đồ rồi về liền.
 Hải Vân cười cợt:
 - Anh tính đi ra ngoài với bộ dạng đó sao?
 Trần Phong nhìn lại mình, anh vội vàng vào rửa mặt và thay cho mình bộ đồ khác.
 Hôm nay Trần Phong thấy rất vui, càng ngày anh càng nhận ra tình cảm mình dành cho Hải Vân. Những ý chí chống lại tình cảm của anh giờ đã tàn lụi nhường chỗ cho tình yêu.
 Trần Phong nhìn Hải Vân trong bộ đồ thùng thình, anh cười. Hải Vân đỏ mặt:
 - Cười cái gì? Anh đi mua gì vậy?
 Trần Phong ném cái túi xuống bàn:
 - Của cô đó!
 Hải Vân tò mò mở ra xem. cô ngắm nghía bộ đồ:
 - Tôi không biết cô thích gì nên mua đại!
 Hải Vân ướm lên người:
 - Cũng đẹp đó chứ! cám ơn nha!
 Cô vội vàng vào thay quần áo mới:
 - Tôi về đây! Tôi đã dọn dẹp xong hết rồi! Anh không phải lo đâu!

Trần Phong vuốt vuốt con hamster:
 - Cám ơn cô!
 Hải Vân xấu hổ quay mặt đi. Hắn mà cũng biết cảm ơn nữa sao. Chắc bữa nay trời mưa lớn quá. Hải Vân giờ đây cảm thấy nhẹ lòng vô cùng. Anh ta cũng xin lỗi mình rồi, nên mình cũng nên cho qua chuyện này đi. Cô vui vẻ đón xe buýt về nhà.

 Hôm nay là ngay Tiểu Mi đi làm thêm. Cô đã xin được việc ở quán bar, tuy là phụ gọt trái cây và rửa bát đĩa nhưng cô không hề thấy xấu hổ. Vì đây cũng là việc chân chính. Cũng là dịp để cô thử thách bản thân mình trong mùa hè này.
 - Nhanh lên cô gái! Khách đang đợi kìa!
 Tiểu Mi thoăn thoắt, cô làm luôn tay luôn chân, không phút nào được nghỉ. Cô lấy ty chậm chậm mồ hôi trên trán.
 - Này cô kia! Ở trên kia bây giờ đông khách lắm! Mà phục vụ thì không đủ! Cô lên phụ đi!
 Tiểu Mi ngạc nhiên:
 - Tôi sao!
 Rồi không đợi cô nói gì, hai người đàn ông kéo cô lên sảnh:
 - Nhưng tôi không vô đây làm phục vụ!
 Quản lý gấp rút:
 - Tôi biết! Nhưng chỉ hôm nay thôi! Vì quán đông khách quá!
 Tiểu Mi thẩn thơ. Quản lý vội vàng đẩy cô ra ngoài! Tiểu Mi choáng ngộp trước sự ồn ào và lung linh sáng chói của vũ trường:
 - Mau đưa trái cây tới bàn số 2 đi!
 Tiểu Mi bẽn lẽn đi đến bàn số 2. Là anh ta sao, Minh Hoàng. Minh Hoàng thấy cô thì cười khanh khách:
 - Lúc này đổi nghề hả cô em!
 Tiểu Mi không nói gì, cô bỏ đi nhưng Minh Hoàng nhanh tay kéo cô ngồi vào lòng mình. Tiểu Mi vùng vẫy:
 - Buông tôi ra mau!
 Minh Hoàng cười cợt:
 - Mau ra giá đi! Bao nhiêu anh cũng chiều!
 Tiểu Mi né bàn tay của Minh Hoàng:
 - Tôi không ngờ anh là người như vậy! Tôi hối hận vì đã yêu anh!
 Minh Hoàng nhún vai:
 - Em nỡ nói vậy khi trong lòng em vẫn còn có anh ư?
 Tiểu Mi giơ tay định tát cho Minh Hoàng một cái thật mạnh, thì bị anh ta nắm chặt lại:
 - Nếu cô đánh tôi thì cô đừng hòng làm việc nữa!
 Dương Khang nghe ồn ào ở bàn kế bên, anh quay qua thì thấy Tiểu Mi mắt rưng rưng. Dương Khang không biết chuyện gì xảy ra, anh vội vàng chạy qua:
 - Tiểu Mi!
 Minh Hoàng cười lớn:
 - Có cứu binh nữa à! Mày là thằng nào! Dám xen vào chuyện của ông ư!
 Dương Khang thản nhiên:
 - Muốn biết không?
 Tiểu Mi nắm lấy cánh tay Dương Khang, cô sợ hãi:
 - Đi thôi!
 Dương Khang bình tĩnh:
 - Sao! Tao chưa nói tên mà mày sợ rồi à! Im như hến vậy.
 Minh Hoàng ra dấu cho bạn bè mình tiến lên, Dương Khang thản nhiên, anh quật ngã mấy tên tự cho mình là cao. Minh Hoàng xanh mặt, anh vội kiêu quản lí:
 - Quản lí đâu!
 Anh quản lí thấy có chuyện ồn ào liền chạy tới. Minh Hoàng lên giọng:
 - Anh kiêu bảo vệ tới đây tống cổ tên này ra ngoài đi!
 Quản lí run run:
 - Không thể được!
 Minh Hoàng bực mình:
 - Sao?
 - Cậu ta là cậu chủ ở đây! Chúng tôi không thể làm thế được.
 Dương Khang cười cười:
 - Bây giờ mày có muốn nếm thử bàn tay vàng của tao không?
 Dương Khang bẻ tay kiu răng rắc làm Minh Hoàng sợ hãi:
 - Được lắm! Hãy đợi đó!
 Nói xong Minh Hoàng cùng đám bạn của anh ta vội vã ra ngoài. Tiểu Mi nãy giờ như người mất hồn, Dương Khang cười hiền:
 - Tiểu Mi!
 Tiểu Mi sực tỉnh. Nãy giờ những chuyện xảy ra làm cho cô vô cùng ngạc nhiên. Anh ta là chủ của mình sao?
 Dương Khang cứ quơ tay làm cho Tiểu Mi giật mình:
 - Tôi đi làm đây!
 Dương Khang kéo tay Tiểu Mi lại:
 - Hôm nay làm vậy là đủ rồi! Mau đi theo tôi!
 Dương Khang kéo Tiểu Mi ra xe, Tiểu Mi rưng rưng:
 - Anh đưa tôi đi đâu vậy! Tôi muốn về nhà!
 Dương Khang không nói gì, anh im lặng lái xe đến công viên gần đó, anh nắm tay kéo Tiểu Mi xuống xe:
 - Bây giờ thì cô bình tĩnh nói cho tôi nghe chuyện gì xảy ra được không?
 Tiểu Mi ấp úng:
 - Tôi... Tôi...! Sao tôi phải nói với anh chứ?
 Dương Khang tỉnh bơ:
 - Chỉ là quan tâm nhân viên của mình. Không được sao? Tôi không muốn thấy nhân viên của mình làm việc với tinh thần mệt mỏi lo sợ được.
 Tiểu Mi bước lại bên bờ hồ, cô nhặt hòn đá ném ra xa. Dương Khang nghiêng đầu:
 - Sao! Nếu cứ giữ trong lòng thì bệnh chết đó?
 Tiểu Mi bĩu môi:
 - Chết thì thôi!
 Dương Khang trầm tư:
 - Cô biết không! Khi tôi sinh ra thì mẹ tôi đã qua đời. Từ nhỏ cho tới lớn, tôi không biết mình đã kiu bao nhiêu người phụ nữ mà ba tôi đưa về là mẹ nữa. Tôi cứ nghĩ một trong số họ là mẹ của tôi. Nhưng khi tôi lớn lên một chút tôi dần dần hiểu được chuyện mẹ tôi không phải họ. Nhưng họ rất thương tôi, mỗi lần họ đến họ đều gọi tôi rất thân mật. Nên cũng từ đó tôi rất yêu phụ nữ, tôi không muốn họ buồn hay khóc đâu.
 Tiểu Mi mỉa mai:
 - Bây giờ tôi đã hiểu?
 Dương Khang ngạc nhiên:
 - Chuyện gì?
 - Anh háo sắc là có nguyên nhân!
 Dương Khang cười:
 - Tình yêu với tôi là chuyện xa vời lắm! Tôi quen nhiều người nhưng tôi chưa thật sự yêu ai cả!
 - Anh nói với tôi làm chi!
 Dương Khang gãi đầu:
 - Nếu cô cũng nói bí mật cho tôi nghe thì sẽ bớt buồn hơn đó.
 Tiểu Mi không nói gì cô lặng lẽ nhìn cành đêm.

 Trần Phong hôm nay quyết định sẽ tới chỗ làm của Hải Vân xem sao, anh háo hức lái xe đên tiệm cà phê nơi Hải Vân làm việc.
 - Trần Vũ! Anh nghỉ tay chút đi! Uống nước nè!
 Trần Vũ cười:
 - Hay ngày mai chúng ta đi chơi nha. Lâu rồi chúng ta không đi hẹn hò.
 Hải Vân gật đầu. Trần Phong ở ngoài nhìn vào, anh thấy Trần Vũ và Hải Vân đang thân mật. Anh tức giận đấm vào vô lăng. Anh cho xe chạy về nhà ông Trần Phú:
 - Trần Phong! Con về rồi à!
 Trần Phong tức giận:
 - Bà đừng có giả tạo ở đây! Không có ai xem bà diễn đâu!
 Bà Hương sợ hãi:
 - Dì chỉ..........!
 Trần Phong chỉ vào mặt bà:
 - Mẹ con bà chỉ biết phá gia đình người khác thôi! chính các người đã hại mẹ tôi! bây giờ con bà còn cướp người tôi yêu! Thật ra các người muốn gì hả?
 Bà Hương sướt mướt, Trần Vũ về tới, anh thấy mẹ khóc, anh vội vàng:
 - Anh đừng nói quá như vậy!
 Trần Phong túm cổ áo của Trần Vũ:
 - Mày cũng vậy! Các người là đồ thối tha!
 Trần Vũ nhường nhịn:
 - Tôi làm gì mà anh nói như vậy!
 - Mày không biết sao! Hải Vân là của tao! Sao mày lại cướp cô ấy!
 Nói xong, Trần Phong đấm Trần Vũ một cái thật mạnh. Trần Vũ lồm cồm bò ngồi dậy. Bà Hương chạy tới ngăn Trần Phong:
 - Dì xin con! Là lỗi của dì! Con hãy tha cho Trần Vũ đí
 Trần Vũ bức xúc:
 - Mẹ! Mẹ không cần phải xin hắn đâu!
 Bà Hương chạy lại đỡ Trần Vũ. Trần Phong cung bàn tay lại, anh tiến tới:
 - Các người làm sai mà không biết mình sai à?
 - Các người có làm cho mẹ tôi sống lại được không?
 - Trần Vũ! Tao cấm mày đụng tới Hải Vân!
 Trần Vũ lấy tay lau vết máu trên miệng:
 - Hải Vân là bạn gái của tôi! Chính anh mới không có quyền nói câu đó!
 - Mày nói sao?
 Trần Vũ nghiêm túc:
 - Cô ấy hiện giờ là bạn gái của tôi! Cô ấy yêu tôi! Anh hiểu chưa!
 Trần Phong tức giận đấm vào mặt Trần Vũ liên tiếp, bà Hương cố ngăn Trần Phong nhưng không thể.
 - Anh đánh đi! đánh chết tôi thì Hải Vân vẫn yêu tôi thôi!
 Trần Phong quá tức giận, anh đánh Trần Vũ tới tấp khiến cho Trần Vũ không thể nào lên tiếng được. Một lúc sau, Trần Phong mới bỏ đi. bà Hương ôm Trần Vũ vào lòng, bà xót xa:
 - Trần Vũ! Mẹ xin lỗi!
 - Mẹ! con không sao đâu!
 Trần Phong! Hải Vân là của tôi! Anh đừng mong chiếm cô ấy từ tay tôi. Tất cả tài sản tôi không giành với anh nhưng Hải Vân thì không được.

 Hải Vân ngạc nhiên khi thấy Trần Vũ bị bầm dập. Những vết bầm trên mặt Trần Vũ làm cô lo lắng:
 - Anh sao vậy! Vào nhà đi!
 Trần Vũ nắm tay cô:
 - Hải Vân! Hãy trả lời cho anh biết! Em và Trần Phong có quan hệ gì?
 Hải Vân ngạc nhiên:
 - Anh biết Trần Phong sao?
 - Trả lời anh đi!
 - Em là con nợ của hắn ta! Em phải làm việc cho hắn trong vòng 3 tháng.
 Trần Vũ thắc mắc:
 - Em nợ hắn bao nhiêu?
 Hải Vân thở dài:
 - 20 triệu nhưng anh đừng lo! Cũng gần hết 3 tháng rồi!
 Trần Vũ ôm Hải Vân vào lòng. Hải Vân! Em đừng bao giờ rời xa anh, được không! Đừng yêu Trần Phong mà chỉ yêu anh thôi nha em.
 Hải Vân cứ tò mò không biết sao Trần Vũ lại bị thương tới mức này. Sao hôm nay Trần Vũ lại nhắc đến Trần Phong. Hai người thật sự có quan hệ thế nào.
Phan_1
Phan_3
Phan_4
Phan_5 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Duck hunt